Lúc 11 giờ trưa, ông Trump đã có cuộc gặp với ông Trọng kéo dài 1 tiếng, sau đó là cuộc gặp với ông Phúc trước khi gặp ông Kim vào buổi tối nay. Tới đây chắc mọi người nhớ lại lời tôi nói về những xầm xì ở kỳ 1 về chuyện ông Trọng né thượng đỉnh rồi phải không. Vậy nhưng hôm qua tôi còn xem được rất nhiều clip trên mạng tiếp tục phân tích chuyện đó, đặc biệt tôi còn đọc được một bài của 1 tác giả đăng trên RFA ngay sáng nay với cái tựa “Vì sao khách quý tới, chủ nhà đi vắng?” với những phân tích rất dài.
Nói như thế để thấy phân tích chính trị không nên dựa vào tình cảm hay tâm trạng cá nhân của mình mà cần dựa vào sự kiện khách quan.
Bây giờ như đã hẹn tôi sẽ nói lý do vì sao ông Trọng đi Lào và Cam.
Trước hết tôi xin nói chỉ có quý vị nào đồng ý cách giải thích ông Trọng đã chấp nhận yêu cầu thay đổi thể chế từ ông Trump thì mới đồng ý cách giải thích về chuyến công du Lào và Cam của tôi dưới đây. Còn nếu không chấp nhận vế trước sẽ không chấp nhận vế sau.
Như chúng ta thấy, trong 6 hồ sơ các nước XHCN còn lại trên thế giới, ông Trump đã làm việc đến 5 hồ sơ ở nhiều mức độ khác nhau. Venezuela, Trung Quốc, Triều Tiên thì khỏi bàn rồi. Việt Nam đang là hồ sơ ưu tiên của Mỹ, Cu Ba thì đang bị cảnh cáo vì dung túng hỗ trợ cho Maduro. Riêng có anh Lào thì như đứng ngoài cuộc chơi. Lào, xưa nay chưa có điều tiếng gì trên trường quốc tế nhưng là một nước XHCN “xịn”, vì thế ông Trump không thể không quan tâm đến hồ sơ này.
Vì vậy có thể nhân chuyến đi Việt Nam lần này, ông Trump muốn tiếp cận hồ sơ Lào và có lẽ cách hay nhất là để Việt Nam làm cầu nối dò đường. Và đó là lý do cho một chuyến công du Lào gấp rút trước ngày ông Trump qua Việt Nam của ông Trọng để trong cuộc gặp hôm nay với ông Trump, ông Trọng sẽ có những thông tin về Lào chuyển đến cho ông Trump.
Vì thượng đỉnh quyết định gấp nên chuyến công du Lào cũng quyết định rất gấp là vì thế. Và vì gấp rút nên thấy như bất thường dẫn tới những đồn đoán như vừa qua.
Còn với Cam, xưa này cái gì có Lào thì có Cam cho khỏi chạnh lòng nhau, nên đã đi Lào thì ông Trọng phải đi Cam luôn chứ Cam không phải là đối tượng cần quan tâm lúc này của ông Trump.
Tới đây hẳn có nhiều người giãy nãy lên mà phản đối, ông Trọng không thể là một người có tinh thần cải cách, vì rằng thì là ông ấy luôn luôn bảo phải “kiên trì chủ nghĩa xã hội”, rằng thì là “còn đảng còn mình”… Vân vân và vân vân.
Bản thân tôi đôi lúc cũng thấy rất khó chịu với những phát biểu của ông Trọng nhưng có lẽ chính trị là như thế.
Chính trị là bộ môn chưa bao giờ dễ hiểu với đại đa số và là bộ môn chưa bao giờ thiếu vắng sự bất ngờ.
Bản thân CNXH xuất hiện trên quả địa cầu này và lan rộng có khi muốn bao phủ toàn cầu cũng là một bất ngờ với nhân loại và việc nó biến mất khỏi hàng loạt nước trong thế kỷ trước cũng là điều bất ngờ vô cùng lớn nhưng nó đã xảy ra.
Vậy thì trong thập kỷ này, việc lãnh đạo nhiều nước muốn từ bỏ nó cũng là điều bất ngờ lớn nhưng vẫn có thể xảy ra.
Nếu như khi xưa lịch sử chọn ông Gorbachov làm người đưa Liên Xô ra khỏi thể chế XHCN thì ngày nay ở Trung quốc, lịch sử cũng có thể giao phó nhiệm vụ ấy cho ông Tập Cận Bình, ở Triều Tiên lịch sử cũng có thể chọn ông Kim Jong Uh và ở Việt Nam, nhiệm vụ ấy cũng có thể được lịch sử giao cho ông Nguyễn Phú Trọng.
Tại sao không?
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét